24天 之前
Anh nghiện thuốc lá. Hễ ngày nào ko làm một vài điếu thì trong lòng lập tức liền bồn chồn bức rứt , nhấp nhổm không yên. Còn cô, vốn dĩ là người ghét cay ghét đắng mùi khói thuốc. Vậy mà, trớ trêu thế nào họ lại phải lòng nhau. Mỗi khi anh đặt 1 nụ hôn lên môi cô thì y như rằng đó chính là một nụ hôn ngập ngụa mùi khói thuốc , nồng nặc, khét lẹt, và đắng nghét. Nó khiến cô lập tức muốn nôn ọe và tuột cảm xúc đến vô cùng. Cô đã rất nhiều lần khuyên anh nên bỏ thuốc lá . Anh nói : ” đối với một nguời nghiện thuốc lá lâu năm như anh thì bỏ thuốc ko phải là điều dễ lắm đâu em à.” Vậy là, cô mua cho anh nào là trà thảo mộc, nào là kẹo ngậm , nước uống hỗ trợ chuyên dành cho nguời cai thuốc lá … Cứ nghe ai bảo cái gì hay tác dụng tốt cô đều tìm mua cho anh cả. Vậy mà đến tận sau 2 năm yêu nhau , anh vẫn chưa thể bỏ thuốc lá. Trong những lúc cảm xúc yêu đương tuôn trào mãnh liệt , thì cũng chính vì mùi thuốc lá quện chặt trên tóc anh, môi anh, và thân thể anh lại làm cô chán ngán đến tận cùng. Thế là họ có trăm ngàn lần cãi vã cũng chỉ vì đề tài thuốc lá . Giận dỗi, dỗ dành, thỏa thuận , hứa hẹn đều có đủ… Cuối cùng , điều gì đến cũng phải đến. Họ đồng thuận chia tay , với lý do như bao đôi nhân tình khác vẫn hay nói , rằng : vì chúng ta quá khác biệt. Sau khi chia tay, anh thực sự không thể nào xóa mờ đi những kí ức về cô. Đi đến đâu, nghe bài hát nào, ngửi thấy mùi hương gì, trong mỗi giây mỗi phút cuộc đời mình , anh đều đã lưu dấu hình bóng của cô quá nhiều rồi… Nhớ, Đau, Dằn xé … , đến khôn cùng trái tim anh… Anh mất 1 khoảng thời gian vật vã khá dài để cân bằng lại cuộc sống của chính mình khi ko còn cô nữa… Mỗi khi cầm điếu thuốc lên định châm lửa, thì gương mặt cô lại hiện ra trong trí nhớ anh. Rồi sau bao ngày khó nhọc điều kì tích đã xảy ra. Anh cai được thuốc lá . Anh nghĩ , nếu anh còn cô bây giờ hẳn là cô phải vui lắm. Anh cười buồn… Chuyện tưởng chừng như đã khép lại cho đến một ngày họ vô tình gặp lại nhau giữa dòng người đang hối hả , xiêu vẹo chạy trốn trên phố vào đầu mùa mưa. …